Nâu Nâu Viết

I live, love and write

Anh sẽ bảo vệ em chứ?

f:id:phammyan:20200405211729j:plain

 

Bởi vì ta là những chú chim, nhiệm vụ đầu tiên chính là rời khỏi tổ.

 

-----------

 

Anh cho em năm giây, à không, ba giây để hoặc là chạy đi, hoặc là bịt tai lại. Hoặc em có thể tìm một cái gối nào mềm mại một tí bởi chắc chắn em sẽ dùng nó để ném vào anh ngay sau khi nghe câu trả lời.

Anh sẽ không bảo vệ em. Cho dẫu có bao nhiêu người nói anh thật ngông cuồng và hàm hồ thì anh vẫn mong em biết điều đó. Rằng anh sẽ không bảo vệ em. Có nhiều người cảm thấy vui khi được bảo “nhìn em là chỉ muốn bảo bọc thôi”, và anh mong em không cảm thấy gì cả khi nghe câu nói tương tự.

Em ạ, chúng ta sinh ra là những chú chim và gia đình chính là tổ ấm. Những chú chim sớm hay muộn rồi cũng sẽ rời khỏi tổ, cũng như em rồi sẽ phải rời vòng tay bố mẹ để bước vào đời. Em cho rằng có nhiều người vẫn ăn ngon ngủ yên trong lòng đấng sinh thành đến cuối đời, cũng như có vô vàn chú chim vẫn vui hót trong lồng biết bao lâu nay. Những người ấy không màng đến bọn ngược xuôi ngang dọc như anh, cũng như chú chim trong lồng vẫn sẽ tự nhủ “có ăn là đủ” khi nhìn lũ chim trời xất bất xang bang mỗi đợt gió đông về. Nhưng mà em ạ, những con chim sải cánh bay tự do trên trời dù có phải tất tả ngược xuôi cũng sẽ không đánh đổi cuộc đời vất vả đó để “được” sống trong lồng. Anh có thể chắc chắn với em về điều đó. Con chim sinh ra là để bay lượn. Cũng như em, và anh, và nhiều người bạn khác sinh ra là để ngược xuôi muôn nẻo. Còn gì bất hạnh hơn khi một chú chim có cánh mà không được bay. Còn gì buồn tủi hơn khi đã trưởng thành mà không được tự quyết định cuộc đời mình.

Nếu đánh mất đi khả năng tự bảo vệ mình là cái giá phải trả cho hạnh phúc, thì anh nguyện đứng từ xa mà nhìn em thôi vậy. Nếu vì một người ta cho là “đúng” mà tự đánh mất cơ hội được trưởng thành thì tình yêu còn có ý nghĩa gì. Anh biết em mong đợi một bờ vai đủ vững chãi để tựa vào. Không phải vô cớ mà người ta nói “Người đàn bà được tạo ra từ xương sườn của người đàn ông”. Anh xin lỗi nếu đã khiến em cho rằng anh có ý phân biệt giới tính. Nhưng đến lúc nào đấy phụ nữ cũng nên có cho mình một người đàn ông để tựa vào. Vì luân lý ư? Vì định kiến xã hội ư? Vì ý kiến của hàng xóm ư? Không. Vì anh tin có một điểm tựa và trở thành điểm tựa của ai đó chính là hạnh phúc. Nhưng cũng như em, anh cũng phải từ một cậu bé choi choi mà trưởng thành. Anh không thể một đêm mà vụt lớn như cổ tích. Anh cũng không phải là anh hàng xóm quần đùi dép lào mà em chạm mặt đến phát ngán hàng ngày. Anh và em không đủ may mắn như số rất ít cặp đôi trên đời này, gặp nhau là đã biết mình dành cho nhau, vừa gõ cửa là đã được vào hộ khẩu.

Anh không nghĩ chúng ta may mắn đến vậy.

Cho đến khi anh đủ vững chải để có thể bảo vệ em, bảo vệ cái mà chúng ta gọi là tổ ấm. Cho đến khi anh tìm được đường đến bên em. Anh mong em có thể học được cách tự bảo vệ chính mình. Và anh mong em cảm thấy vui vì điều đó. Em đừng tủi thân khi chiều nay tan ca không ai đưa đón. Em đừng sợ hãi khi nghĩ về hai chữ “một mình”. Em đừng nao núng trước giông tố ngoài cửa. Hãy cảm thấy hạnh phúc vì mình được sống đúng như mình được sinh ra phải thế. Hãy tự hào vì mình là một chú chim, mà nhiệm vụ đầu tiên chính là rời khỏi tổ. Hãy dũng cảm sải cánh khi thời điểm chín muồi.

Vì anh không nghĩ rằng mình đủ may mắn để có thể bảo vệ em đến phút cuối cùng. Vì một trong hai đứa mình sẽ có người nhắm mắt trước. Anh mong em có thể học cách tự bảo vệ và tin tưởng chính mình. Bởi em là người sẽ đi theo em đến hơi thở cuối cùng. Tất nhiên xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương em nữa. Nhưng em ạ, những người yêu thương ta cũng chỉ là những tán cây, ta chỉ có thể ghé chân khi mưa bão và lúc nắng gió chứ không thể trú thân cả đời.

Em sẽ bằng lòng sống một cuộc đời tù túng như một chú chim trong lồng chứ?

Anh hy vọng em sẽ đập bàn và bảo “Không!”. Anh không hứa ở ngoài kia sẽ có kẹo và hoa hồng. Nhưng anh cam đoan có rất nhiều điều hay ho để em làm và học, còn quá nhiều người thú vị đang đợi em đến chuyện trò. Khi em cảm thấy háo hức về giây phút được rời tổ. Khi em không ngần ngại trước bất kỳ gian khó nào ngoài kia. Anh sẽ đến. Giờ thì anh đợi câu hỏi “Tại sao” của em đấy. Em hỏi đi, để anh được trả lời.

Vì nếu anh không đến, sẽ có rất nhiều chàng trai khác đến và thay anh bảo vệ em. Mà anh thì không muốn thế.

 

Nagano,

 

20181124.