Nâu Nâu Viết

I live, love and write

Một cuộc chơi không công bằng.

f:id:phammyan:20220430002744j:image

Và tôi tin, tình yêu đẹp nhất luôn nằm ở cái kết. Nếu em yêu đủ nhiều, em sẽ đủ dũng cảm để tình yêu được chết trong êm đẹp.

------

Em gửi cho tôi tin nhắn đêm qua, nói rằng em đã thua thật rồi, thua không còn gì để chiến đấu tiếp nữa rồi. Tôi không trả lời em vội, vì mải nghĩ làm thế nào để đánh thức trái tim mong manh dễ tổn thương vốn đã nhận lấy thương tổn của em.

Tạm cho tình yêu là một cuộc thi đấu, thì trái tim của người ta yêu là chiến lợi phẩm mà ta có được khi giành phần thắng. Nếu tình yêu là một cuộc thi đấu, như mọi cuộc đấu khác, chắc chắn sẽ có những quy tắc nhất định. Đã là vận động viên thì phải tuân thủ đúng luật. Bằng không em sẽ bị cảnh cáo, hoặc là tệ hơn, bị cấm thi đấu mãi mãi.

Em ạ, tình yêu là một cuộc thi đấu không công bằng nhất mà tôi từng biết. Bởi lẽ người trao cho em huy chương vàng, phải, anh ta - người đang đứng trước mặt em kia, rất có thể sẽ trao phần thưởng duy nhất cho một người chạy về sau chót, một khán giả hoặc thậm chí là một người qua đường xa lạ nào đấy. Không quan trọng em đã cố gắng thế nào, đã bỏ ra bao nhiêu, có khi người ta yêu sẽ vô tình hay cố ý trao gửi nó cho một người thậm chí chẳng hề bỏ ra chút công sức nào. Em có thể cho điều đó thật không công bằng, nhưng tình yêu vốn dĩ là thế. Và đó chính là một trong những quy tắc mà em buộc phải biết khi bước vào cuộc yêu. Khi em yêu một người không có nghĩa là họ có trách nhiệm phải yêu lại em.

Tôi từng nghe người ta ca tụng tình yêu vô điều kiện, về những con người vị tha trong tình yêu. Tôi không cho điều đó là sai, và sẽ không bao giờ có ý nghi ngờ câu nói đó. Nhưng em ạ, tình yêu dạy cho em đẹp đẽ hơn khi biết tô son, chọn áo váy, tình yêu dạy cho em biết rưng rưng khi xem In the mood for Love, tình yêu khiến em biết thẹn thùng trước người con trai này mà không phải bất kỳ người nào khác. Tôi nói đến đây, em đã thấy tình yêu đủ đẹp đẽ chưa? Tình yêu xứng đáng nhận được sự tán dương tuyệt đối bởi những gì nó mang đến cho đời. Nhưng em ạ, tình yêu không làm khổ đời ai bao giờ. Đó là lý do người ta có câu “Tình yêu không có lỗi”. Phải, tình yêu rất trung tính, không đúng cũng không sai. Nếu em biết đặt tình yêu vào đúng vị trí của nó, tình yêu sẽ đẹp đẽ như những vần thơ người ta vẫn ra rả suốt. Nếu em vận dụng sai, thì tình yêu chỉ là công cụ làm tổn thương người em yêu, người yêu em và chính em thôi. Đó là lý do vì sao em phải biết luật, và tuân thủ đúng luật. Khi em hiểu ra rằng đối phương chẳng có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của em, em sẽ bình thản trao đi tình cảm mà không cầu cạnh điều gì cao xa. Tôi cũng biết để yêu mà không kỳ vọng là rất khó, dường như bất khả thi. Nhưng em ạ, kỳ vọng trong tình yêu không đồng nghĩa với cưỡng cầu. Nhất là khi em đã nhận ra vị trí của mình trong cuộc yêu ấy, em càng nhất định không được cưỡng cầu. Khi em không cưỡng cầu nghĩa là em đã có một tình yêu thực sự đẹp. Khi em không cưỡng cầu, khi em có thể yêu ai đấy với kỳ vọng đơn sơ nhất, em sẽ có thể thành tâm chúc phúc cho họ. Hoặc là lặng lẽ ra đi đầy kiêu hãnh trước khi bức tường che chắn cho lòng tự trọng của em sụp đổ hoàn toàn. Và em có bằng lòng trao cho người em sẽ gọi là chồng một trái tim sứt sẹo và lòng tự trọng méo mó không?

Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi người đổ xô mua những quyển sách self-help một cách vô tội vạ. Tôi và em, và những bạn trẻ cùng thời chắc chắn đã từng à ồ vì những chân lý mà chúng ta đã từng được nghe, được dạy nhưng cũng đã quên bẵng đi từ khi nào. Em ạ, để tôi nói với em điều này: Hầu hết những thứ em cần trong đời là những thứ em đều đã được học từ khi còn ở mẫu giáo.

Em còn nhớ không khi còn bé, má thường dặn đi học nếu bị bắt nạt thì phải thưa với cô hoặc là mách với gia đình. Và hầu hết các vị phụ huynh sẽ dặn chúng ta giữ khoảng cách với người bạn đấy, đủ nhiều để họ không thể bắt nạt ta lần nữa. Tôi hy vọng em vẫn chưa quên. Câu nói ấy, hiểu rộng hơn nghĩa là em cần tâm sự khi em gặp tổn thương hoặc cảm thấy mình đang bị người khác làm tổn thương. “Ai đấy” mà em thật sự tin tưởng. Tâm sự để tìm cách không cho họ cơ hội tổn thương em lần nữa. Tại sao chúng ta biết giữ khoảng cách với người bạn bắt nạt ta năm đó mà không thể giữ một mức độ nhất định để người ta thương không làm tổn thương ta? Tại sao bài học đầu tiên về bảo vệ và trân trọng bản thân quan trọng đến thế mà ta có thể quên đi dễ dàng như vậy, để rồi cuống cuồng tìm cách chữa lành vết thương?

Nếu nói hôn nhân là nấm mồ chôn chung hai nhân vật chính ngay từ chương đầu tiên, thì tình yêu chưa đi đến hôn nhân chính là hai cái hố do mỗi người tự đào. Em cần biết đối phương đào cái hố nông sâu rộng hẹp thế nào, cho dẫu em có đào một cái gấp đôi gấp ba, hay thậm chí bé hơn thì em vẫn cần phải biết. Để em không hụt hẫng. Để em không phải ngước lên nhìn trời, tự hỏi “Tại sao?”. Bởi trong tình yêu không tồn tại câu trả lời cho hai chữ “Tại sao”.

Và em ạ, tình yêu không phải là một cuộc thi đấu, bởi không hề có thắng thua trong cuộc yêu. Có chăng là hạnh phúc và bình yên của chính em và người em yêu. Ta tìm đến nhau là vì khát khao bình yên và hạnh phúc. Tôi tin tình yêu đẹp là khi hai người có thể tìm thấy được hai thứ đó cho riêng mình, dù cuối cùng họ có đi cùng nhau hay không. Nếu em chấp nhận rằng không một ai trên đời phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của em, em sẽ biết cách tự khiến mình hạnh phúc. Em sẽ bình thản nhận về hai tiếng “Xin lỗi” nếu lỡ đối phương không có cùng cảm xúc với em. Em sẽ đau, sẽ tổn thương, nhưng cũng sẽ kiêu hãnh ra đi. Và tôi tin, tình yêu đẹp nhất luôn nằm ở cái kết. Nếu em yêu đủ nhiều, em sẽ đủ dũng cảm để tình yêu được chết trong êm đẹp.

Nếu em vẫn nhất quyết cho rằng tình yêu là một cuộc thi đấu, tốt thôi, em nhớ phải chơi đẹp. Chơi đúng luật nghĩa là chơi đẹp. Thắng cũng quan trọng, nhưng chơi đẹp còn quan trọng hơn nhiều. Người ta sẽ nhớ một người chơi tử tế hơn là một người chơi tồi. Hãy cho anh ta cơ hội được nhớ về em với một cái kết đẹp. Hãy để anh ta dù không yêu em (nữa) cũng không thấy phiền hà nếu ai đó vô tình nhắc về em. Hãy cho tình yêu của em cơ hội được nâng niu và trân trọng như nó đáng lẽ ra phải có. Nếu anh ta chẳng nhớ gì đến em, nghĩa là anh ta vốn dĩ không dành cho em ngay từ đầu. Em còn tiếc rẻ gì cuộc chơi không có phần mình khi còn biết bao cuộc chơi thú vị hơn đang đợi em phía trước.

Và tôi mong em đừng quên, rằng em cũng có cuộc chơi của riêng mình.

 

PMA.

 

P/s: Hôm nay xem lại trang Facebook mới thấy đã lâu quá mình không post gì cả nên lựa ra một bài mình chưa post để hâm lại. Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết của mình.

Chẳng còn ai bước bên ai.

f:id:phammyan:20210404205101j:plain

Cửa Nam ga Shinjuku, một trong những nhà ga tấp nập nhất trên thế giới. (via Instagram @phammyan)

Shinjuku, 18 giờ 37 phút.

Sau này, khi thành phố se se gió, em đang loay hoay vì đập nhầm thẻ tàu ở cổng soát vé thì giọng nói anh dịu dàng vang lên ở phía sau. Em xoay đầu lại, mắt ngấn nước suýt chút nữa khóc oà. Anh cười hiền như buổi chiều cuối tháng Năm nhiều năm về trước. Đã bao nhiêu tháng trôi qua rồi kể từ lần cuối cùng mình thấy nhau, anh và em đều không thể đếm nữa.

Cửa Nam ga Shinjuku. Tấp nập kẻ lại người qua. Anh nhìn sang phía toà nhà Odakyu, rồi lại nhìn em, tỏ ý hỏi. Em lẽo đẽo theo sau anh. Những điều chưa từng bị xoá nhoà phút chốc sống động như chỉ mới hôm qua.

 
Shinjuku, 18 giờ 57 phút.

Anh mang balo giúp em, còn xung phong cầm cả áo khoác. Anh vẫn hiền như vậy, vẫn từ tốn khoan thai. Anh hỏi em khoẻ không, đã quen với công việc mới hay chưa, có điều gì làm em khúc mắc hay phiền lòng.

Em kể gần công ty có một hiệu sách, tuần nào em cũng ghé ngang. Đầu tháng sẽ mua cuốn nguyệt san mà anh phụ trách, hôm trước còn tìm thấy cuốn sách anh làm cách đây 3 năm. Mỗi lần tìm thấy đều sẽ mua như thế, mỗi lần nhớ anh đều sẽ mua như thế. Mỗi lần cảm thấy buồn phiền sẽ lại nhớ anh và những buổi chiều cũ kỹ xa hút. Em sẽ khóc một chút, nhưng em không thấy tuyệt vọng chút nào.

Ánh mắt anh lấp lánh, giống như lần đầu mặt đối mặt, em tặng kẹo còn anh hỏi tên em. Đã lâu quá rồi có phải vậy không anh?

Anh kể dạo trước anh được giao phụ trách cuốn Hoàng tử Bé tái bản. Anh đặt cuốn sách trên bàn, chìa về phía em đoạn được hightlight cẩn thận.

 
Shinjuku, tuyến Chuo - Sobu, 19 giờ 48 phút.

Anh kề sát, giữ em khỏi đoàn người đổ xô nhau lên xuống tuyến Yamanote phía đối diện. Rồi anh nói: Thật ra anh đã thấy em ngủ gật trên tàu trong rất nhiều buổi sáng.

Tại sao không tìm em?

Cũng giống như em đã không gọi anh hôm mình lướt qua nhau ở Akiba. Có những điều rất đẹp đẽ chỉ để nhớ, vì mình đã vuột mất nó rồi.

Vậy anh có biết vì sao em vẫn luôn ngồi ở phía đối diện cửa ra vào không? Là vì em vẫn luôn tin, cố chấp tin rằng anh sẽ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trên đoàn tàu ngược hướng kia.

Nhưng vì anh không biết em sẽ ở trên chuyến tàu nào, thế nên mỗi chuyến tàu đều mang cho anh một niềm hy vọng, và rồi, là một nỗi thất vọng khi nó rời đi. Nhưng anh biết em sẽ luôn ở phía đối diện với anh, mãi mãi tươi cười. Khi anh đọc đến đoạn Hoàng tử Bé chào tạm biệt người bạn, anh đã không thể ngừng nghĩ về em.

Lần sau gặp lại, có thể ôm em không?

 
Shinjuku, tuyến Chuo - Sobu, 19 giờ 59 phút.

Cánh tay anh đặt trên vai em phút chốc run run, khoé môi không biết là đang cười hay đang mếu. Tàu đến rồi. Em nhìn sâu vào mắt anh. Cho đến giây cuối cùng trước khi tàu đóng cửa mới miễn cưỡng bước lên.

“Được!”

Môi anh mấp máy sau lớp kính. Anh vẫn luôn như vậy, hiền lành, chậm chạp và nhút nhát đến đáng hờn. Chỉ có thể hightlight những con chữ khiến anh nhớ về em. Chỉ có thể ý nhị nghe ngóng tin về em qua câu chuyện vô thưởng vô phạt từ người xung quanh. Anh đã bao giờ tha thiết ước rằng có thể giữ em lại không? Còn em trong giây phút đó đã ước, giá mà mình lì lợm bỏ lỡ thêm một chuyến tàu.


Để rồi chẳng phải đợi chờ thêm một lần nào nữa để có thể lại đứng bên nhau.

 

Tokyo,

20210404.

PMA.

Chớp mắt đã thấy trăm năm.

f:id:phammyan:20201011173018j:plain

"I may leave, but my heart stays." (Em ra đi, nhưng tim em ở lại.) (via Instagram @phammyan)

Em lại đứng đây, cảm tưởng như một năm rưỡi vừa qua được tua lại. Em được một lần sống trong khoảnh khắc ấy. Mọi thứ đã trở lại giống hệt như trước đây. Em đứng đây. Anh ở đó. Nhìn thấy nhau, gật đầu chào, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Nhưng cuộc đời chúng mình đã đổi thay. Chúng mình sẽ không bao giờ có thể quay về là mình của trước đó. Trái tim mình cũng không thể trở về lành lặn như chưa từng bước vào đời nhau.

Khoảnh khắc anh chăm chú đánh máy, những ngón tay luồn vào mái tóc khi anh đi qua cửa sổ, khi anh đưa tay đẩy gọng kính. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt nhau khi anh đi châm trà buổi sáng, hay khi anh bàn bạc với tổ chế tác vẫn luôn gửi lại nơi em một nụ cười hiền. Những hành động tưởng chừng bé nhỏ đã in sâu trong tâm trí em một cách vô thức, khiến hình ảnh về anh sống động và tinh tươm như thể ngày mai là sẽ lại thấy nhau, sau cánh cửa này là ánh mắt cười trìu mến ấy.

Em muốn nhìn thấy anh. Đơn giản chỉ là “nhìn thấy” để lấp đầy những kẽ nứt rỉ rả chạy dọc trên bề mặt xúc cảm đang dần tăng thêm sự nhức nhối. Em muốn nhìn thấy anh. Dù là khi nhìn thấy, trái tim lại chỉ càng thêm rát bỏng. Tuyệt vọng tăng dần theo mong ước. Càng mong chờ lại càng thêm tuyệt vọng. Em biết lần này mình có một mơ ước quá đỗi viễn vông.

Thế nhưng em bằng lòng.

Những tháng ngày hạnh phúc nhất kỳ thực lại rất ngắn. Như thể chớp mắt đã thấy trăm năm.

 

Tokyo,

20201208.

PMA.

Đa cấp đã làm chi đời ta? (Đa cấp tại Nhật #1)

f:id:phammyan:20200902224329j:plain

Cần bao nhiêu hậu bối để một tiền bối tốt lên cấp - hoá rồng?

Bài viết mở màn cho seri "Đa cấp tại Nhật" của mình được viết vội trong vòng 10 phút sau khi đọc một bài viết trên Facebook nên sẽ có nhiều từ ngữ khá mạnh. Mình viết bài này với hy vọng có thể tới tay một anh chị em nào đó ngoài kia, những người còn lạ lẫm với Đa cấp (MLM) và chưa thể ngờ rằng nó đã lan tràn cùng đại dịch Covid-19.

-----------

Dạo trước mình được một tiền bối rủ rê tham dự seminar quản lý tài chính, phí tham dự là 1000 yên nhưng sẽ được admin cho code giảm giá còn 500 yên. Mình nói thẳng là mình không có nhu cầu vì xưa giờ mình vẫn sống nhăn răng có tiền ăn tiền để dành vốn dĩ không biết thì thế giới vẫn hoà bình còn mình thì vẫn đẹp. Thế nhưng mà cũng muốn ủng hộ tiền bối vì hôm đấy tiền bối là người giảng chính của seminar đó, thêm nữa là mình thắc mắc mọi người khi tham gia một seminar bằng tiếng Nhật sẽ như thế nào, năng nổ ra sao (nói chung là muốn rũ phèn đứng dậy sáng loà nha). Nên mình đã tham gia...

Nhưng trời má, đời không như là mơ. Seminar 100% tiếng Việt nha, cả buổi chỉ bật video "Cha giàu, Cha nghèo" bản tiếng Nhật trên Youtube rồi share màn hình. Cẩu thả đến mức chẳng thèm đính vietsub (phụ đề tiếng Việt) cho người ta xem. Mình nói rõ một chút chỗ này: mình nghĩ ai ở bên Nhật thì biết tiếng Nhật là chuyện đương nhiên, nhưng biết ở mức nào, có thể nghe hiểu kịp những từ vựng chuyên môn hay không thì là chuyện khác. Nếu đã ăn tiền người ta thì nên làm sao cho có tâm một chút. Không trân trọng người khác thì làm ơn nên biết tự trân trọng chén cơm của mình. Hết phần giải thích.

Đặc điểm của hội đa cấp chính là chúng nó sẽ dùng bằng cấp và học vị học bổng đả cẩu bổng đập vào mặt bạn cho tới khi bạn bất tỉnh, chúng nó sẽ bế bạn vào thế giới đa cấp và dùng sự vi diệu lâu năm để ngu hoá bạn. Đó là điều mà mình thấy phản dame nhiều nhất trong suốt 30 phút cuộc đời ngày hôm đó. (Trộm vía, 30 phút sau thì má mình gọi nên mình tắt luôn, cảm ơn má đã cứu vớt đời con.)

Còn nữa, khi chị Lan Tran nói về vụ fasting (link bài viết của chị Lan Tran tại đây.) mình đã thấy cái hội này 100% là đa cấp chứ không còn gì nghi ngờ nữa. Cuối tuần nào cả hội cũng gọi video call cho nhau từ sáng (định kỳ mỗi tuần) để trao đổi năng lượng và fasting. Tiền bối mình có rủ. Nhưng mà chị ơi, em tự sống healthy cả năm nay rồi chưa kể em còn có nhiều chuyện để làm nữa thà sáng em ra công viên ngồi đọc sách ngắm trẻ con chạy tới lui còn vui hơn ở nhà tám nhảm với cái màn hình laptop.

Những bài viết của các bạn nòng cốt trong hội cũng bao ảo diệu. Luôn chèn tim phổi chim chóc hoa lá cành. Kết bài thì nào là yêu thương không ngừng (xin lỗi mình hơi xấu tính nhưng mùa nào rồi thời đại nào rồi sến gì mà sến thế?). Đọc bài viết nghe có vẻ có lý nhưng ngẫm lại thì ủa mấy cái này ai mà chả nói được ngay cả bọn ở nhà cả ngày không năng nổ sống học tập và lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng nói được. Những đề tài nghe rất thu hút nè "Làm thế nào để nâng cao giá trị trong mắt người khác"... Xin lỗi, mình lại xấu tính rồi, nhưng khách quan mà nói thì mình nghĩ một người nếu đã biết giá trị của bản thân và muốn nâng cao nó, họ sẽ chỉ quan tâm đến giá trị của bản thân họ mà thôi. Ông bà ta có câu "Hữu xạ tự nhiên hương". Các anh chị bạn bè giỏi giang mà mình quen biết chưa bao giờ khoe mẽ họ có gì, nhưng đi đến đâu, chỉ cần mở miệng ra thì ai cũng phải nể phục. Quan trọng là họ đếch quan tâm đến cái gọi là "giá trị trong mắt người khác".

Mình quyết định bắt đầu seri này và viết rất nhiều với hy vọng sẽ không có ai vướng vào vòng xoáy luẩn quẩn trên cả. Phải làm thì mới có ăn. Phải học thì mới tiến bộ. Chuyện đơn giản vậy thôi. Bài viết đã dài và khá cục súc nên mình xin kết. Chỉ hy vọng anh chị em mình bên này làm đã vất vả thì đừng cúng tiền cho cái lũ mồm nói suông ảo tưởng không hồi kết. Chúng ta chỉ có thể tiến bộ, tự tin khi chúng ta tập trung vào bản thân và dựa vào chính mình mà thôi. Không có tổ chức hay nhân vật nào giúp các bạn được đâu.

Uống cà phê G7 rồi tỉnh lại đi cưng.

 

Tokyo, 20200802.

“Ta đã làm chi đời ta?”

f:id:phammyan:20200820231103j:plain

Đền Kawagoe Hikawa (Kawagoe, Saitama) - đền thờ thần Hôn nhân, là một trong những ngôi đền đặc biệt nổi tiếng về cầu duyên. (via Instagram @phammyan)

Xin mượn lại tựa đề một cuốn sách “Ta đã làm chi đời ta” của Vũ Hoàng Chương, tựa đề mà tôi may mắn được biết thông qua cây bút đã nuôi nấng tâm hồn tôi từ những tháng ngày mộng mơ: Phạm Lữ Ân.

-----------
Tối qua trước khi đi ngủ, tôi đọc lại bài viết "Ta sẽ làm chi đời ta" của chú Phạm Công Luận. Mỗi lần cảm thấy chênh vênh lạc hướng, tôi sẽ đọc lại bài viết ấy. Và rồi tôi sẽ tìm lại được hướng đi của mình.

Cách đây không lâu, trên trang cafebiz có đăng một bài, đại khái tuổi hai mươi là những năm tháng để thoát nghèo không phải thoát ế, là để học hỏi chứ không phải lao đầu vào yêu đương. Đại đa số bạn trẻ gật gù đồng ý. Cũng không ít người comment cho rằng nếu chỉ tập trung học hành, vui đầu làm việc thì có phải phí hoài tuổi trẻ không?

Tôi cho là không, nếu bạn đặt mục tiêu phát triển bản thân vào những năm tháng này. Tuổi trẻ cho phép ta làm mọi thứ bản thân mong muốn, phát huy tối đa khả năng mình có và cũng chỉ ở lứa tuổi này, cơ thể và tinh thần của ta mới có thể tiếp nhận những rèn luyện khắc nghiệt nhất. Và có lẽ điều quan trọng nhất, chính là ta chưa có gì trong tay cả. Chưa có gì trong tay, nghĩa là chẳng có gì để mất. Tôi luôn tâm niệm rằng nếu thất bại là con số 0 thì hiện tại mình cũng đã đứng ở số 1 đâu, thế nên đằng nào cũng phải làm phải thử. Có sợ cũng phải thử. Nếu thành công, tôi sẽ cài huân chương đó lên áo, hiên ngang đi về phía trước và đón nhận những thử thách mới. Còn nếu thất bại, tôi sẽ viết về thất bại của chính mình. Thất bại không đáng sợ như người ta vẫn tưởng, nhất là khi ta ở giai đoạn thanh xuân. Nó giúp ta nhích về phía trước một chút. Dù chỉ là một chút thôi.

Và một mặt khác trong tôi, rất phụ nữ, rỉ tai rằng lãng phí lắm những năm tháng tuổi trẻ không hẹn hò yêu đương. Có lẽ thế, bởi tôi chưa bao giờ biết cảm giác đợi một ai đó tan học hay cái nắm tay trên đường về nhà là như thế nào. Tôi từng có bạn trai, từng cùng nhau đi dạo trên những con đường trong thành phố, từng dành mỗi cuối tuần trong quán cà phê nhỏ để làm cho xong project của nhóm. Kết thúc kỳ thực tập, cậu ấy về nước, mang theo cả tình yêu son trẻ còn chưa kịp đặt một dấu chấm hết.

Trong tiếc nuối, tan vỡ, tự vấn để rồi tự rối, tôi tự hỏi còn điều gì ở lại với mình không. Sau ngần ấy năm nhìn bao người đến và đi. Cuối cùng chỉ có tôi ngồi lại bên đời mình, kể cho chính mình nghe về những ăn năn hối cải, thành công và thất bại, sai lầm và lạc hướng. Chẳng có ai ngoài chính ta, ngay cả người đi cạnh chiều nay mà ta âu yếm gọi hai tiếng “Anh ơi”. Vậy có lãng phí không những tháng năm tuổi trẻ, khi ta bỏ rơi chính mình để mải mê đuổi theo những điều mình không thể nào nắm giữ được?

Tôi chẳng biết nữa. Bởi tình yêu thật vô chừng. Cứ tưởng đã nắm giữ trong tay, một mai lại vụt mất. Cứ tưởng đã nguội lạnh, hoá ra vẫn âm ỉ khôn nguôi đợi một thời điểm cháy bùng. Chúng ta có thể yêu say đắm một ai đó và rồi vụn vỡ. Chúng ta có thể lao đầu vào làm việc hăng say quên đi hết tháng ngày tuổi trẻ. Câu trả lời "Không" hôm nay, ngày mai có thể sẽ lại là "Có". Rất tuỳ hứng. Rất vô chừng. Thế nhưng giữa nỗi sợ lãng phí vu vơ và nỗi sợ bản thân mình bỏ rơi chính mình, có lẽ vế sau đau đớn hơn nhiều. Bị người khác bỏ rơi đã đủ đau thương rồi. Bị chính bản thân mình bỏ rơi, nghe bi đát mà chẳng thể nào buông nổi một chút lòng thông cảm.

Ừ, chẳng thể nào cảm thông nổi. Dù là với chính mình.

 

Tokyo,

20200820.

Những ngày buồn rất nhảm...

f:id:phammyan:20200805235917j:plain

Atami, Shizuoka (via Instagram @phammyan)
Có những ngày hè nóng rẫy, người ta không biết tránh nắng nơi nào, còn em không biết cất nỗi buồn vào đâu.
Em nhớ lại lúc còn ở với Trác, ai cũng gọi nhầm tên em là Trác, gọi Trác bằng tên em. Riết rồi quen, đến nỗi có lúc em thấy buồn khi không ai gọi nhầm tên em nữa. Mới chợt nhận ra Trác đã không ở bên em từ lâu lắm rồi. Chợt nhận ra con người nơi này nhớ tên em kỹ quá, chỉ toàn gọi đúng tên em thôi. Chợt nhận ra biệt danh ngày trước anh đặt cho em cũng đã là chuyện lâu lắm rồi. Nhảm thì nhảm đó. Nhưng buồn cứ buồn thôi.
Em nhớ lại lúc mình đi bộ ra ga, trời mùa hạ nóng rẫy. Tiếng em cười giòn như viên kẹo Mitsuya mới dúi vào tay anh hồi sáng. Tiếng anh cười hiền như tiếng gió trên cành cao. Cái nóng mùa hè làm người ta bức bối. Mùa hè năm đó trỗi dậy, nhức nhối cả tâm can.
Em nhớ anh nói em đổi kiểu tóc, thay váy hoa đón mùa hè. Thật ra mùa hè của mọi người đã về trên đỉnh đầu, trên những toà cao ốc trong thành phố. Còn mùa hè của em đang giấu mình trong những cao ốc đó. Từ tốn. Khoan thai. Mùa hè của mọi người nóng rức. Mùa hè của em rất ấm. Rất hiền.
Em nhớ bức vẽ đầu tiên của mình. Anh hứa sẽ gìn giữ cẩn thận suốt đời. Rồi anh hỏi: Em thích vẽ tranh lắm hả?
Dạ không, em chỉ vẽ mỗi mình anh thôi. Nghe thì nhảm lắm đúng không? Nhưng xưa giờ em chưa từng vẽ bất kỳ ai cả. Lần đầu tiên vẽ là vì anh. Vì không muốn quên đi anh.
Không muốn quên đi anh.
 

Tokyo,

20200629.

 (Bài viết được đăng trên instagram cá nhân)

That summer (Short story #2)

f:id:phammyan:20200804012343j:plain

Ueda, Nagano (via Instagram @phammyan)

We may have forgotten a lot, but we also remember a lot, thankfully. The crowd in Akihabara Station. The summer was shared. The stories were told. The emotions were felt. The hand was touched. The portrait was given. The important one was missed.  

We may not remember some of it. We may forget some of it in a few months. But if we enjoyed every single moment, it will all have been worth it.

I may not remember all of the summers I have been through. We may not have any photos together. But I will remember you. From the bottom of my heart.

For a summer day in 2019.


Tokyo,

20200804.